Cậu chỉ có hai trạng thái rất dễ nhận biết cảm xúc là vui và im lặng. Từ lúc cậu về nhà, mẹ thấy máu ở góc áo của cậu, bà cần lời giải thích nhưng một câu cậu cũng không hé răng nửa lời. Thật ra bà có chút bất lực, thằng con giống hệt bố nó này, dễ đoán quá đi mất. Bà bảo cậu vào pha một ly cacao nóng rồi đem ra phòng khách.
“Dạ”
Cậu vẫn như trước, vẫn rất nghe lời, cũng không ý kiến gì về hành động này của mẹ mình. Mẹ cậu rất tinh ý, hẳn là bà đã thấy góc áo này của cậu rồi. Cậu đang suy nghĩ nên đối diện với mẹ thế nào. Căn phòng khách rộng thế mà chỉ có hai mẹ con, tiệm hoa của mẹ là phía bên kia của phòng khách, hoa tươi thoang thoảng mùi dễ chịu. Ly cacao nóng như xoa dịu tâm tình cậu lúc này.
Bà ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng hỏi han: “Gần đây việc học áp lực quá sao con?”
Thanh Ca lắc đầu, đáp: “Dạ, không có.”
Việc học tập của cậu chưa khiến bà lo lắng bao giờ. Cậu học rất tốt, đạt nhiều giải, bà có hẳn một góc nhỏ chưng diện những thành tích mà cậu con trai duy nhất của bà đạt được. Bà cũng biết mong muốn của thằng bé đối với đứa trẻ năm xưa kia. Mấy năm nay, con trai bà “học” cách trưởng thành nhiều nhất có thể, là vì muốn bảo vệ con bé kia?
“Nay con lạ lắm, cứ sững người hoài. Thật sự không muốn nói với mẹ sao? Bỏ qua là mất cơ hội đó nha.”
Bà cầm chiếc ly dưới bàn, thổi nguội rồi húp lấy một ngụm.
“Ầy, mẹ vẫn không hiểu ấy. Cả nhà ai cũng uống cacao ít đường, thậm chí con còn là đứa uống không đường. Vậy mà lần nào pha thêm 1 ly cho người khác, ly đó cũng ngọt ngào như vậy.”
Thanh Ca giật mình, cậu chột dạ không thôi. Mím chặt môi.
Bà ngả người ra ghế, ánh mắt lấp ló nét cười, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng: “Ngọt ngào quá, giống như cách con đối xử với ai đó trong lòng vậy.”
Cậu cảm giác như mình vừa bị ai đó nhìn thấu, một bí mật mà cậu cố giữ kín giờ đây lại bị mẹ nhẹ nhàng vạch trần. Thanh Ca khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép ly cacao.
“Con quen như vậy rồi, mẹ không thích thì để đó đi ạ, con pha cho mẹ ly khác nhé?”
“Thôi không sao, mẹ uống cũng quen rồi. Lần này tiện nên hỏi tại sao con lại pha như thế? Thời điểm đứa trẻ kia qua nhà vào năm đó, con bé đấy không uống ít đường được à.”
“Chuyện đã lâu rồi, mẹ!”
Bà không muốn phải thấy cậu con trai của bà lại rơi vào khoảng thời gian tăm tối đó.
“Giải thích cho mẹ về cái vạt áo dính máu kia.”
“Là con giúp một bạn bị bong gân, đưa vào bệnh viện.”
Bà hơi ngạc nhiên, con trai bà, bà là người hiểu rõ Thanh Ca nhất.
“Con… qua trường mới đã để ý bạn nào rồi sao?”
Thanh Ca sửng sốt, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Con không có.”
Còn học tính nói dối, mẹ cậu cười thầm, cứ nói dối là tai lại đỏ lên. Nhưng bà không trêu chọc hay chê trách gì cậu. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng đừng để ảnh hưởng việc học.
“Mẹ tin tưởng con sẽ quản lý tốt tâm tư của mình, giống như cách ba con đã làm.”
Cậu cúi đầu, chào mẹ rồi xin lên phòng.
Mặt Thanh Ca hơi đỏ, cậu vào phòng bật điều hòa lên. Chiếc cặp nặng trên vai bị ném lên góc giường. Thanh Ca uể oải nằm lên giường, tay đặt trên trán, cậu nhớ về lúc trước. Cậu và Uyển Ngọc vốn đã là bạn bè từ khi còn bé, nhưng cả hai vì trải qua một giai đoạn rất khó khăn, ba mẹ Uyển Ngọc thì chi trả tiền để chạy chữa bệnh tâm lý cho Ngọc, còn cậu ấy… thì mất trí nhớ. Hẳn đã rất khó khăn nhỉ? Giai đoạn đó, hễ cậu tìm cách gặp Ngọc, thì Ngọc lại đau đớn mà ôm chặt đầu. Từ đó ba mẹ Ngọc không cho cậu gặp nữa. Vì nhung nhớ, vì đau lòng hay vì điều gì khác, cậu cũng trở nên trầm lặng. Cậu hận chính bản thân mình, vì hôm ấy đã khiến Ngọc sợ hãi đến thế.
Cậu chủ động xin mẹ học trường khác tuyến để tránh mặt Uyển Ngọc, cũng là cậu cố gắng đẩy Ngọc ra xa. Nhưng đến năm cậu lớp 9, thì Thanh Ca không thể nữa, vô tình gặp nhau trên đường về, gặp ở công viên, tiệm sách, quán cà phê có cây đàn piano, mọi thứ… mọi giác quan trong cậu bỗng dội về ký ức của ngày hôm ấy. Ngỡ đã quên, nhưng cảm giác như mất đi nửa mảnh hồn ấy đã trở lại. Ngày cậu ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh của Ngọc, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.
Bình luận
Chưa có bình luận